Người lớn đang dạy gì?

Người lớn đang dạy gì?

Hôm nay, trong lúc từ siêu thị ra chỗ gửi xe ở Big C Thăng Long mình bắt gặp một cậu bé. Ấn tượng ban đầu của mình dành cho nó không được tốt bởi vì mỗi bên chân của nó lồng một túi bóng kính. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng soạt soạt khiến người nghe phải khó chịu. Thoáng nghĩ trong đầu: “Nó nghịch một lát rồi lại vứt đâu đó cho coi. Những đứa trẻ thường thế, thiếu ý thức”. Lê la một lúc nó cầm lên rồi vo vo lại như một viên bi khổng lồ.

Một người đàn ông hơn tuổi mình ngoái đầu lại hỏi đứa bé: “Con lấy nó làm gì thế?”

Cậu bé đáp: “Con lấy cho bà lao công”

Vẻ mặt người đàn ông tỏ vẻ chán nản: “Chẳng có ai như mày con ạ, người ra vứt ra đấy mày lại nhặt mang về. Thấy chưa, bẩn hết cả tay”

Nói xong, người đàn ông quay mặt đi tiếp, để lại đứa nhỏ ngơ ngác vì xấu hổ.

Qua chuyện này, mình rút kinh nghiệm cho bản thân: “Khi chưa nhìn thấy toàn bộ câu chuyện thì không nên võ đoán. Càng không nên bực tực và vội vàng nghĩ xấu cho người khác”

Lại quay về chuyện đứa nhỏ, một lát thì nó cũng định thần rồi giấu giấu tay phía sau và ném cục bóng kính đi.

Mình bỗng đơ người, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Một hành động tốt của đứa nhỏ lại bị chính cha mẹ mình phủ nhận và chê là ngu ngốc. Lại nhớ chuyện cũ, chuyện học chữ viết theo chương trình Công Nghệ Giáo Dục của GS Hồ Ngọc Đại. Khi người lớn chưa hiểu chuyện gì đã lên tiếng chê bai và phỉ báng nó. Mình có ý nghĩ giống giáo sư “cha mẹ không nên can thiệp quá sâu vào chuyện học hành của con cái”. Dẫu biết rằng, quan tâm con cái là điều nên làm tuy nhiên mong muốn tốt nhưng hành động sai thì không những vô nghĩa mà con gây hại. Những người làm về giáo dục chí ít cũng biết nhiều hơn là không có chuyên môn.

Mình nghĩ, lúc đứa nhỏ phân vân vì nó không biết như nào là phải trái đúng sai. Mình nghĩ rằng ở trường lớp hoặc phim ảnh luôn dặn dò nó: “không được xả rác bừa bãi, phải để đúng nơi đúng chỗ”. Nhưng, chính những người thân yêu nhất, quan trọng nhất với nó lại chê bai cái hành động tốt và ý nghĩa ấy. Mình tin rằng, trong đầu nó hiện lên một tỉ câu hỏi vì sao nhưng lại sợ không dám hỏi: “Mình được dạy phải làm như thế này mà ????”

No Responses

Write a response