Cái chết tuyệt vời nhất

Cái chết tuyệt vời nhất

Vì đã quá chán nản cái thế giới nhỏ bé và xấu xí này nên tôi đã có một quyết định vô cùng quan trọng và đúng đắn, “tôi chết, tôi phải chết đi thôi”.

Rõ ràng, tôi là một đứa tỉ mỉ nên chỉ cần nghĩ đến cái chết thôi thì trong đầu tôi đã vạch ra cả tỉ lẻ một bản kế hoạch “không thể chê vào đâu được”. Thế rồi, từ đó tôi lựa cho mình một cái khiến bản thân tâm đắc nhất để làm. Một cái chết theo phong cách lãng mạng cổ điển kiểu Trung Quốc hòa hợp với văn hóa bản địa.

Ba tôi, ba là một gã địa chủ kếch xù nên xét về ruộng đồng đất đai thì ổng có ngàn mẫu. Thế nên, dù người ăn kẻ ở có nhiều thì vẫn còn vô số những khoảnh bị bỏ trống và có những nơi chưa ai đặt chân tới. Tôi quyết định rồi, để tránh những rắc rối không đáng có thì nơi đó phải là nơi đặc biệt yên tĩnh và chưa ai thèm ngó ngàng hay có ý định ngó ngàng. Tôi lựa cho mình một miếng đất nho nhỏ nằm giữa những bụi lau dại. Tôi nghĩ, khi mắt nhìn lên thì con ngươi sẽ được che chở và bảo vệ khỏi cái chiếu chói chang của mặt trời đầu hạ. Tôi biết, đôi mắt quý như ngọc ngà nên tôi trân quý và bảo vệ hết mực. Đúng rồi, khi vượt tầm nhìn qua những bông lau cao chỉ vỏn vẹn hai mươi, ban mươi cen thì tôi có thể đón những cơn mát từ mấy chị liễu đưa về. Ba kể “Ngày xưa, cái hồi tao còn nhỏ xíu như viên gạo Khang Dân thì ông mày đã đem liễu về trồng”. Các chị rủ mình, nghiêng người soi xuống dòng sông xanh biếc khiến tôi say nắng điêu đứng. Rồi, vào một ngày đẹp trời vì nghịch ngợm và leo trèo nên từ cành liễu mỏng mảnh ba lộn tổ tí chết. Hôm ấy, ông tức giận và cho người chặt phăng tất thẩy chỉ chừa lại vài gốc rồi tuyên bố “từ nay, cấm đừng ai bén mảng qua đấy”. Tôi vốn dĩ là một đứa thông minh nên hiểu chuyện “cấm đừng” nghĩa là “hãy đi đi con, ông ủng hộ”. Và, còn một chuyện nữa để khẳng định tôi thông minh đó là tôi quyết định gọi mấy chị liễu là “

Chuyện đất đai là cái chuyện phức tạp nhất trần đời thì tôi đã giải quyết một cách êm đẹp. Bây giờ, tôi cần tìm cho mình một căn nhà ấm cúng và tiện nghi. Dĩ nhiên, ngay từ khi bắt đầu thì tôi đã nhắm đến cỗ quan tài bằng đá mắt mèo nạm Sapphire lấp lánh tuyệt đẹp của ông nội. Về đá mắt mèo nguyên khối, ông phải vất vả lắm mới mua lại được từ gã buôn người Tàu. Về thợ thuyền, ông nội phải đích thân sang Cairo Ai Cập để mời mười bốn anh thợ giỏi nhất về đẽo đục. Khi kể chuyện, ông vừa vuốt vuốt bộ râu trắng muốt của mình vừa khoe “Đó là những anh thợ giỏi bậc nhất, có những anh tham gia xây dựng cả trăm cái kim tự tháp cho Pharaon”. Ông tôn bái chiếc hộp đá ấy như bảo vật vô giá trên đời. Mỗi năm, mỗi lần sinh nhật ông đều ghé qua thăm thú như thăm bạn cũ. Năm vừa rồi dẫn theo tôi, ông vừa ôm cỗ quan tài bằng đá lạnh ngắt vừa bảo “vậy là cũng ba nhăm năm” nói xong ông thở dài ngao ngán. Theo ba kể, năm đó ông thượng thọ tám mươi có một người thầy bói giỏi siêu nhất vùng Tây Tạng tới phán “cụ tới số rồi”. Sau ngày đại thọ, ông ốm nguyên tuần vì lo âu. Rồi một ngày trời trở gió, ông nghĩ thông suốt nên tìm người lo chuyện ma chay. Năm đó, ông tôi sống nhăn và sống tới giờ còn gã thầy bói thì “tới số” vì ông nội cho người đánh chết. Kể đến, chiếc quan tài dài ba mét, rộng mét tám nên tôi nghĩ “mình sẽ phải vất vả đào bới chiếc hố rộng dài tương đương và cao hai mét”. Tôi biết, tôi chẳng thể di chuyển chiếc hộp đá ấy chứ nói gì chuyện đào xới. Thế nên, công việc khó khăn nhất của tôi là này nỉ Jack Nở Hoa giúp đỡ. Nói là khó khăn chứ thực tế chỉ cần tôi nói một câu thôi thì Jack sẽ đều răm rắp nghe theo. Tuy nhiên, tôi không quên buông một lời hăm dọa như mỗi khi: “mày mà méc ba tao, tao cắt chim”. Nó đáp “ừ ừ, tao hứa, tao hứa mà”. Kể chuyện, Jack là đứa con hoang của một gã khổng lồ được ba tôi nhặt về trong một lần đi ngắm tuyết trên đỉnh Everest của dãy Himalaya. Từ nhỏ nó đã to xác khác thường nên chẳng ai dám lại gần, đứa nào cũng sợ “ăn một đấm của nó thì banh xác”. Tôi thì chẳng sợ vì biết nó từ nhỏ và ba tôi còn khẳng định một câu chắc nịch “nó rất lành tính”. Chơi với Jack thập phần thì cả mười phần thuận lợi, vừa ko bị bắt nạt vừa có người nhờ lúc cần. Ví như nay, chỉ một loáng, một loáng, một loáng thôi là mọi việc đã xong xuôi đâu vào đó.

Công việc nhẹ nhàng ơn chúa đã có Jack, bây giờ tôi cho phép nó ngồi đó khoanh chân rung đùi mà xem tôi hoàn thiện những thứ khó khăn phải dùng tới trí óc và sự tỉ mẩn. Tôi lấy cái mền được bện bằng những sợi tơ mây và lông ngỗng trải ra làm nệm. Gối thì tất nhiên vẫn là chiếc gối bã đỗ đã cũ mòn và tôi cũng không quên mang theo một chiếc chăn mỏng phòng khi trời trở gió lạnh. Tôi rải một ít oải hương khô với vài cánh hồng tươi ở dưới chân để giúp tâm trí tôi được thư giãn mặt khác lại tránh được cảm giác khó chịu vì mùi hương nồng. Thi thoảng nhìn lên Jack, ánh mắt nó lanh lanh vì thán phục. Tôi thầm nghĩ “một đứa ngu độn như nó thì làm sao nghĩ được một cái kết viên mãn như này!

Mọi việc xong xuôi, tôi bảo Jack: “mày về đi và nhớ điều đã hứa”. Cử chỉ và thái độ tỏ rõ “đây không phải lời hăm dọa, tao sẽ cắt, sẽ cắt!” Jack gật đầu rồi tôi đợi nó đi khuất dạng sau những cây chuối hột thì mới tiến hành các bước kế.

Tôi thả mình dưới chăn ấm, trên đệm êm mà thấy sao cái chết lại tuyệt diệu như vậy. Trong một không gian thoáng đãng và mát lạnh bởi đá mắt mèo, ngập trong làn không khí trong lành được ban phát bởi những rặng lau và cô liễu. À, và có cả cái gì đó rất thư thái nhẹ nhàng của Oải Hương, Hoa Hồng. Tôi biết, cuộc vui này nên đến đây thôi, thế rồi tôi kéo đóng nắp quan tài và lấp đất phủ cỏ để chẳng ai có thể tìm thấy mình. Cơ thể và đầu óc tôi giãn ra nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được giấc ngủ ngàn thu đang tới.

Tôi tỉnh lại sau cơn mê mộng mị, tôi không biết mình là ai là nam hay là nữ hay bất kể một dạng sống nào trên đời. Tôi rơi vào không gian, lạc giữa dòng thời gian nào thì tôi cũng không biết. Thứ mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhất là suy nghĩ. Có lẽ, đây là thời điểm đẹp nhất để tôi có thể du hành vũ trụ và trải nghiệm cái chết, thế giới người chết. Nhưng có gì hơi là lạ, tại sao người chết lại khó thở được nhỉ? Tôi có cảm giác mặt mình đang bị cái gì đó rất lớn, rất nặng đè vào. Tôi hét toáng lên khi phát hiện ra mình chưa chết và khuôn mặt đẹp đẽ của mình bị bờ mông đè vào “ông giời ạ, mày làm cái gì ở đây thế hả Jack Nở Hoa? Tao không thể chịu được mày nữa” lấy hơi tôi mắng “tao ghét mày”. Jack đáp “Tao không muốn mày chết cô đơn”. Tôi hét vào mặt nó với vẻ mặt thất vọng và bất lực nhất có thể “ tttttttttttttaaaaaaaaaaaaaooooooooooo thhhhhhhhhhiiiiiiiiiich mmmmmmmmmmmmmm ô ô ooooooot minhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”. Kế hoạch hoàn hảo của tôi cuối cùng đã bị một kẻ giời ơi đất hỡi phá hỏng. Tôi đạp vào người nó một cái khiến nó kêu lên nhưng tôi biết da nó dày và cứng như da trâu thì làm sao mà đau được! Nó kêu re ré và bản mặt tỏ hối lỗi thì chỉ có một lý do duy nhất đó là “mong được tôi giảm đi cái tội trạng tày trời này”. Thế rồi, không đợi tôi quở tiếp thì nó mở mồm: “cho tao đi cùng, tao hứa sẽ nghe lời. Mà nghe nói đường xuống hoàng tuyền có quỷ sa tăng, tao sẽ bảo vệ mày”. Tới đó, với bản tính rộng lượng, rốt cục tôi cũng mủi lòng đồng ý “mày phải hứa im lặng và bảo vệ tao khi có quỷ nghe không”. Nó mau chóng đáp như được mở cờ trong bụng “ừ ừa, tao hứa hứa mà. Làm gì cũng được, tao vì mày cả ngàn lần, tao muốn chết cùng mày”. Hai đứa ngoắc tay thật chặt rồi tôi nói: “Vì quan tài chỉ có một nên mày tự đào hố và lấy gỗ ở bìa rừng mà làm nhé, tao sẽ chẳng bỏ ra một chút công sức nào đâu vì cho mày bên cạnh đã là một ân huệ lớn lắm rồi”. Nghe tôi nói thế mà mặt nó vẫn thoát ra được sự hớn hở: “Ừ, ừ tao biết, tao biết mà. Mày cứ nằm đi tao chỉ làm một lát là xong”. Nói rồi, nó bỏ ra ngoài để làm nhiệm vụ với bản thân còn tôi, tôi lim dim đi vào cơn chết của mình.

Rốt cục, tôi cũng đến được thế giới của người chết. Tôi thấy mình nhẹ bẫng và bay trong một khoảng không đầy chuồn chuồn. Những con chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn tẻ và chuồn chuồn ớt nối đuôi nhau và nối theo tôi đi tới những miền đất, đồng hoa. Hình như không phải, hình như đàn chuồn chuồn và tôi đang tự thả mình trôi theo những dòng hải lưu của biển. Nước trong như ngọc và tôi có thể nhìn thấy dưới đáy, ở đó có những rặng san hô xanh, đỏ đủ màu. Đang mơ màng thì tiếng lộc cộc lại cất lên kéo tôi ra khỏi cái thế giới vốn dĩ tôi đã thuộc về “Này, này dưới này thích thật đấy. Cám ơn mày đã đưa tao theo cùng nhé. Tao không thể ngờ đời mình lại có thể chết như thế này đấy”. Tôi bực tức vì đáng lẽ mình đã chết “Mày có im mồm luôn và ngay được không, nếu mày không thể thì cút xéo. Tao không thể chịu được mày”. Lần này, Jack có vẻ biết điều thực sự, nó hạ giọng xuống “Ừ tao im đây. Tao chỉ muốn thông báo chỗ của tao rất tốt, mày cứ an tâm nhé”. Tôi đanh giọng “Chỉ cần nghe được bất kỳ một âm thanh nào nữa thì tao sẽ không bao giờ nhìn mặt mày, hiểu chứ?” Nói rồi tôi vểnh tai lên để nghe ngóng, đợi nó phản hồi, nhưng rốt cục rất lâu, rất lâu sau tôi chẳng nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Rõ ràng tôi đang đợi nó trả lời mà, thằng Jack thật hỗn xược. Tôi tức tối nhưng vẫn bật mồ một cách nhẹ nhàng nhất có thể để xem rốt cục có chuyện gì xảy, Jack còn đó không hay vì giận tôi nên bỏ đi rồi? Nếu nó đi rồi thì ai sẽ bảo vệ tôi lúc khó khăn? Trong lòng tôi thoáng có chút mong nó ở lại. Khi đã đứng vững trên mặt đất, tôi thấy Jack, Jack đang nằm đó trong mấy tấm ván mục nát xếp chồng lên nhau, phía bên cạnh và chung quanh phủ một ít rơm. Tôi rải một ít lá khô lên với hi vọng nó sẽ đỡ lạnh. Thực ra, tôi hi vọng nó sẽ đáp lại khi tôi gây ra chút động tĩnh, nhưng không, rốt cục nó vẫn nằm trơ trơ, “Jack chết, chết thật rồi!

Về chỗ của mình và đắp chăn, trong đầu tôi hiện lên vô vàn những suy nghĩ về Jack “Sao nó chết nhanh nhỉ?” “Nó chết như thế nào?” “Rốt cục chết là gì nhỉ?”. Đầu tôi giống như một mớ tơ vò, tôi vẫn chưa chết!!!

No Responses

Write a response