Nhà có gián

Nhà có gián

Thời tiết đợt này sang thu nên thi thoảng mình đi hóng gió buổi đêm cho mát. Có lẽ vì thế mà lúc về nhà, mở cửa và thấy con gián to oạch đang đi hiên ngang không làm tâm trạng mình nóng lên. Nếu là chục năm trở đổ về trước chắc chắn mình sẽ vội lấy dép đập bép cái ngon lành rồi vứt vô sọt rác. Ấy vậy mà bây giờ “KỆ MẸ NÓ”.

Mình vào nhà, cởi đồ, cất giầy rồi lăn ra giường nằm, bẵng một lúc sau vươn vai đứng dậy mà vẫn thấy chú gián bò lò dò làm gì đó. Cậu chàng chạy tới giữa nhà, chạy loanh quanh, chay sâu vô gầm giường rồi lại ra. Mình nhìn cậu ta chăm chú, tâm trạng đang bình thường bỗng trở vui. Cái vui của mình là niềm vui hớn hở giống như bọn trẻ vớ được thanh kẹo ngọt. Mấy đứa bạn thân biết được chắc sẽ bảo mình là thằng ễnh, thằng dở hơi cám lợn. Nhưng không, mình không dở hơi đâu nhé, cái vui của mình xuất phát hoàn toàn tự nhiên.

Mười mấy, hăm mấy năm về trước bọn gián nhiều như rơm, như rạ. Bây giờ, cái câu “nhiều như rạ” vẫn còn nhưng bọn trẻ có mấy đứa đã biết được rạ là gì? Lũ gián cũng thế, tới giờ thì thật hiếm để bắt gặp một con gián trong nhà. Hôm nay, mình thấy gián và vui hớn hở vì biết rằng bọn nó vẫn sống. Mình tò mò nghĩ: “Mấy đứa nó chỉ chưa bị tuyệt chủng hay là đã tìm được chỗ kín đáo, tách biệt với thế giới loài người để sống?” Đến đây, thật dễ để mình tin rằng chúng chỉ chưa bị tuyệt chủng mà thôi. Có quá nhiều loài đang dần chết đi và rất nhiều loài đã biến mất bởi con người. Có lẽ, chúng ta nên gấp tìm cách và thực hiện để chia sẻ không gian sống với các loài khác. Chứ như hiện tại có lẽ đến một thời điểm chỉ có loài người chơi với nhau. Có lẽ, tới một thời điểm sẽ chỉ còn loài gián đáng ghét trên sách vở mà không tồn tại trên thực tế nữa. Bỗng nhiên, mình lại thấy yêu loài sinh vật đáng ghét này.

No Responses

Write a response