Ngẫm về sự cân bằng trong cuộc sống

Ngẫm về sự cân bằng trong cuộc sống

[Viết 2017]

Đúng vậy, đã bao giờ bạn tự ngồi tự ngẫm về cuộc đời và thấy rằng nó công bằng hay chưa?. Hay bạn nghĩ rằng cuộc sống thật khắc nghiệt và bất công?. Chắc hẳn ít nhiều bạn đã từng nghĩ về nó. Với tôi, đó là một câu hỏi lớn mà tôi đặt ra cách đây hơn chục năm về trước. Nhưng mãi tới bây giờ, câu hỏi vẫn nằm bơ vơ mà chưa có lời giải đáp xác đáng nào khiến tôi ưng. Lười ư?. Chắc chắn là không, bởi vì tôi nghĩ đến rất nhiều lần, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, mỗi khi tôi đi lang thang vật vờ và đắm mình vào sự vận động của cuộc sống.

Có lẽ, để đưa ra một câu trả lời hợp lý vào thời điểm này là vô cùng quá sức, bởi tôi mới chỉ 27, đã kinh qua đủ thứ trên đời đâu mà nghiệm. Tuy nhiên, với vốn sống hiện tại thì tôi thấy rằng cuộc sống này cân bằng, cân bằng một cách đáng ghen tị.

Để tôi ví dụ thế này, chúng ta thường có câu cửa miệng: “con nhà người ta” để ám chỉ những đứa có tài năng hơn hẳn số đông. Và thông qua “con nhà người ta” cha mẹ dùng những lời lẽ không vui để mắng mỏ con cái mình. Lúc ấy bạn thấy rằng cuộc sống này công bằng hay là không?. Với tôi, đấy là một cuộc sống cân bằng, bởi cái đứa “con nhà người ta” biết bao hôm phải thức trắng để tôi luyện kỹ năng, biết bao ngày nghỉ lại ngồi lại với đống sách vở ngập mặt. Bạn đã làm được như thế chưa? Hay, cho tới những kẻ giàu sang một cách chính đáng. Sau sự hào nhoáng đó bạn thấy được sự thức khuya dậy sớm, thấy được sự tích cóp và suy tính của họ hay chưa?. Bạn đã cố gắng, đã hành động được như vậy hay chưa?

Tôi nhìn về những người nghèo ở quê hương, có lần bác tôi hỏi: “Cháu nhìn bà K, vô cùng tốt bụng, lại chăm chỉ làm việc, biết tích cóp từng xu từng đồng. Tại sao đến bây giờ vẫn khổ?”. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi được gì sâu xa nên chẳng biết trả lời như nào mới phải. Bác biết tôi ko trả lời được liền nói: “Ở đời, gieo nhân nào gặp quả nấy. Bà ấy tốt với hàng xóm láng giềng nên hàng xóm cũng tốt lại. Có miếng ngon vẫn chia nhau, vẫn phần. Nhưng, cháu hãy nhìn cách bà ấy giáo dục con cái. Vì quá hiền không dạy được thành ra cứ cưng cứ chiều nên về sau chúng lớn, thằng tóc xanh, thằng tóc đỏ, đến loạt cháu nội cũng hóa đầu gấu, bảo kê. Tới bây giờ bà già cả chẳng ai căm sóc, tuổi tám mươi vẫn hì hụi làm việc để sống”. Cho tới lúc này, tôi nghĩ rằng cuộc sống quá cân bằng.

Nhưng, mỗi khi đi ăn uống nơi vỉa hè. Gặp những đứa trẻ chỉ khoảng năm tuổi địu em đi bán rong. Chúng đã làm gì nên tội với cuộc đời này để phải chịu khổ trước mà chân trời sướng còn quá xa vời và quá mờ mịt.

Và, trong những lần lang thang để ngắm nhìn sự vận động cuộc sống. Thấp thoáng đâu đấy có những ông già, có những bà già, rất đỗi già nua rồi với những áng hàng rong. Người đi qua đi lại chào mời khách, người thì nằm, ngồi vất vưởng một góc nào đó nghỉ trưa, chiều (còn tối tôi không biết). Thời tiết, lúc mưa gió, lúc nắng nôi, đến mức nằm nhà thở ra cũng thấy mệt. Vậy mà … Đối với những đứa trẻ, những người già lang thang bán hàng rong, có lẽ tôi chưa đủ hiểu cuộc sống của họ để mà đánh giá. Cũng có khi, tuổi tôi chưa đủ để nghiệm. Hoặc có thể câu hỏi này còn quá lớn. Tương lai, tôi sẽ tìm một câu trả lời thuyết phục hơn.

No Responses

Write a response