Loài chuồn chuồn lạc lối

Loài chuồn chuồn lạc lối

Nhiều năm trước, trong một giấc mơ kỳ lạ tôi đã mơ về lũ chuồn chuồn. Thế rồi giấc mơ đó cũng chuyển hộ khẩu vào vùng lãng quên như bao giấc mơ nhạt nhòa khác. Hôm qua tôi lại mơ, vẫn là giấc mơ của năm ấy nhưng lần này mọi thứ diễn ra, hiện lên trong tâm trí của tôi sống động và rất rõ ràng.

Bắt đầu từ lúc nào thì tôi không nhớ, chỉ biết lũ chuồn chuồn bay ngang qua mắt mình. Nào chuồn chuồn ngô to đẫy có màu vàng óng, nào chuồn chuồn tẻ và những chú chuồn chuồn ớt đỏ chót. Chúng cứ từng đàn, từng đàn một bay ngang người tôi, phía trên đầu và hình như chung quanh tôi tất thẩy đều là chuồn chuồn. Tôi vui mừng, tôi háo hức, tôi như một đứa trẻ lần đầu biết tới niềm vui đầu đời. Tôi đưa một cánh tay rồi cả hai cho lũ chuồn chuồn bậu vào. Nhưng không, không hề có một con chuồn chuồn nào đáp lại sự tử tế của tôi. Chúng cứ bay, bay nườm nượp như thế ngang qua, quanh tay tôi … à không hình như chúng đang lượn, đang bơi lướt qua bờ tay của tôi. Tôi mở mắt nhìn thật kỹ thì phát hiện ra bản thân mình đang được lũ chuồn chuồn dẫn lối trong làn nước ấm của biển. Tôi thầm nghĩ: “Tự lúc nào loài chuồn chuồn lại biết bơi?” và tôi cũng chột dạ “Loài lợn như tôi cũng biết lặn, lạ nhỉ?”. Những cánh chuồn chuồn đưa tôi đi ngắm những rặng san hô đủ màu, đủ sắc sặc sỡ của đại dương, chúng đưa tôi, để tôi nô đùa với chị rùa và những cô cá nhỏ. Chớp mắt, tôi lại thấy mình lướt trên những con sóng cùng anh cá heo, thi thoảng anh nhảy lên nhảy xuống khiến cho làn nước mát chà lên khuôn mặt, hàng mi tôi. Anh như cười như chế giễu: “Mày là thứ người yếu đuối, haha”. Niềm vui chỉ vừa tới mà bão cũng kịp theo, tôi bất ngờ và giật mình trước cơn bão, một cơn bão rác siêu to khổng lồ. Những chiếc lon bằng thiếc, những cái ly nhựa và cả những vỏ nilon bay lẫn nhau rợp trời. Tôi giật mình, sợ hãi và theo bản năng tự nhiên của mình tôi bơi, cố bơi để giành lấy sự sống cho bản thân. Cùng với sự hoảng loạn của mình, tôi bơi theo sự tứ tán của lũ chuồn chuồn. Từng cánh chuồn chuồn khía vào má tôi, lưng tôi và toàn bộ cơ thể tôi giống như ngàn lưỡi lam cứa vào người. Vừa bơi, vừa hét toáng nhưng chẳng cậu chàng chuồn chuồn nào chịu nghe, thế rồi chúng găm cả những chiếc chân nhọn hoắt và gai góc vào vai tôi. Cuối cùng lúc tôi khóc, kiệt sức và bất lực thì biển chịu xoa dịu và nuốt chửng lấy thân thể một con người yếu đuổi. Tôi buông thõng tay, chân và toàn bộ cơ thể mình để đón nhận sự ra đi, tôi nghĩ “thế là hết!

Tôi tỉnh lại sau cơn mê mộng mị, tỉnh lại giữa làn nước mát của biển. Tôi không biết mình là ai, là nam hay nữ hay là bất cứ dạng sống nào. Tôi đang ở đâu? không biết, tôi không có bất cứ một ý thức nào về không gian, về thơi gian, về cơ thể và tâm trí mình. Xung quanh tôi là những túi nilon, những ly nhựa và ông hút và xác của những con chuồn đủ loại, đủ màu. Tôi đau đớn, đau như cái lần đầu mất đi người thân mà tôi vô cùng yêu mến.

Lúc tỉnh dậy, tôi như nằm trong vũng nước, mồ hôi thấm đẫm áo và thấm vào cái chăn, chiếc gối. Tôi nghĩ “lũ chuồn chuồn bây giờ ở đâu nhỉ?”. Nhiều năm trước, mỗi khi mưa là chuồn chuồn lại bay nườm nượp trước sân nhà. Nhiều năm trước, hễ cứ ra cầu ao là lại thấy những con chuồn chuồn với cái đuôi đỏ chót. Nhiều năm trước, hễ cứ mưa là chuồn chuồn lại lạc vào nhà. Năm ấy, có cậu bé bắt được chuồn chuồn rồi thả nó về với trời xanh. Cậu còn nhớ câu dân gian:

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm

Đến bây giờ, câu nói vẫn còn đấy nhưng bọn chuồn chuồn chẳng thấy đâu!

Tôi chẳng dám lên án sự phát triển, chẳng dám lên án sự công nghiệp hóa hiện đại hóa. Bởi vốn dĩ nó cung cấp cho tôi sự hiểu biết, cái ấm, cái no. Tôi chỉ mong, cùng với phát triển thì chúng ta cũng cần chia sẻ chỗ với “những cánh chuồn chuồn”.

1

No Responses

Write a response